Cuộc thi Dù bay Quốc tế Đà Nẵng với các tình nguyện viên từ DUT - “DIPR 2012 – From Danang with love”

05/06/2012 00:29

Tôi đến với DIPR 2012 như 1 sự tình cờ… à mà không… có lẽ như 1 cái duyên, cái phận thì đúng hơn…

Trước đây tôi từng rất thích tham gia hoạt động xã hội… tôi xem đó giống như 1 niềm đam mê của mình vậy… tôi thích đi đây đi đó, gặp nhiều bạn mới, học thêm được nhiều điều, biết cảm thông với mọi thứ xung quanh mình và quý trọng cuộc sống vốn có của mình hơn… Rồi thời gian qua đi, tôi thu mình dần vào học tập và 1 niềm đam mê khác… là 1 niềm đam mê giúp tôi có thêm thu nhập… là 1 niềm đam mê mà ba mẹ đỡ phải lo lắng một phần về chuyện tiền tiêu của tôi…

Thế rồi cũng là 1 buổi trưa hè oi ả như bao buổi trưa khác… khi mà có lẽ trên những tán cây xanh ngắt ngoài kia, ve đã ngưng tiếng kêu vì không thể chịu nổi cái nắng gắt của mùa “khát nước”… tắc kè, kỳ nhông có lẽ cũng chui tọt vào hang để tránh nắng cả rồi… tôi thì ở lì trong nhà, chẳng muốn đi đâu… bất chợt tôi đọc được trên mail lớp thông báo về công văn tuyển tình nguyện viên cuộc thi dù bay Quốc tế - Danang International Paramotor Race 2012… kì thực ban đầu tôi cũng thấy có chút hứng thú vì đây là lần đầu tiên thành phố biển xinh đẹp của tôi tổ chức 1 cuộc thi tầm cỡ về 1 môn thể thao cũng hay ho không kém như thế này… nhưng nghĩ đến cái cảnh phải đứng phơi mình dưới cái nắng gần 40 độ C ngoài biển Phạm Văn Đồng tới 6 ngày, sao tôi thấy ngán ngẫm quá… cuối cùng tôi cũng quyết định đăng kí vì không thể cưỡng lại sự tò mò và háo hứng về cuộc thi…

Ngày 22/05/2012

Tôi được chọn cùng 19 nam sinh viên khác của trường đại học Bách Khoa… Ngày đầu tiên của chúng tôi khá đơn giản vì thời tiết vô cùng dễ chịu… biển êm… gió mát… và tình nguyện viên thì hầu hết là những người tôi quen… Tính mọi người đều nhiệt tình và dễ chịu… Quản lí chúng tôi lần này kiêm phiên dịch viên tiếng Nhật do công ty tổ chức event lần này mời về là giám đốc 1 khách sạn lớn gần đó… Tính anh hiền và khá dễ gần khiến chúng tôi cảm thấy an tâm về công việc trong 3 ngày trình diễn và 2 ngày thi đấu chính thức sắp tới… Công việc chính của chúng tôi là giúp đỡ các vận động viên công tác chuẩn bị và hạ cánh… vì họ toàn bộ là người nước ngoài (3 vđv Pháp, 20 vđv Nhật, 1 vđv Ba Lan, 1 vđv Mỹ) nên chúng tôi sẽ giao tiếp chủ yếu bằng tiếng Anh… tôi thấy vui vì mình làm tình nguyện mà còn có cơ hội được rèn luyện và nâng cao kĩ năng giao tiếp tiếng Anh nữa…

Ngày 23/05/2012

Ngày trình diễn đầu tiên cũng là ngày đi làm thứ 2 của tôi… gió manh hơn… không nắng nhưng trời hanh… hôm nay lần đầu tiên chúng tôi được nhìn thấy những cánh dù bật cao trên không trung… điều khâm phục hơn cả là mỗi vận động viên đều phải mang trên mình 1 động cơ nặng không dưới 20kg làm nhiệm vụ phản lực giúp cho việc di chuyển trên cao được kiểm xoát dễ dàng hơn… Jun – 1 vđv trẻ người Nhật – bị sự cố khi cất cánh… vì gió quá mạnh và đi không đúng hướng nên vừa cất cánh anh đã bị hất mạnh xuống đất làm gãy 1 số khung trên động cơ … lúc đó quả thực tình nguyện viên chúng tôi cũng vô cùng bối rối vì chẳng biết phải giải quyết như thế nào nữa… anh Huấn, quản lí của chúng tôi, đề nghị 1 tình nguyện viên dẫn Jun đi hàn lại và may thay đến chiều thì mọi việc cũng ổn thỏa…

Dù chỉ là trình diễn nhưng tôi vẫn cực kì thích thú… nhìn họ bay lượn, chao mình trên không trung mới tuyệt làm sao… tôi cứ thắc mắc mãi… không biết từ trên cao như vậy nhìn xuống dưới thì sẽ như thế nào nhỉ… cảm giác cả cơ thể mình được nhấc bổng lên, lơ lửng rồi vút theo từng cơn gió như 1 con nhạn biển… chắc là thú vị lắm lắm… thực sự chỉ ước mình được 1 lần bay trên những cánh dù ấy…

Ngày 24/05/2012

Ngày hôm nay trời nắng như đổ lửa… gió mạnh rít từng cơn phả cái nóng đến rát cả da mặt… chúng tôi, những tình nguyện viên, và cả những vđv nữa, cứ như đang ngồi trên nồi than mà thỉnh thoảng lại đổ thêm xăng vậy… nóng không chịu được… nhưng hôm nay các vđv khác vẫn ra trình diễn… chắc là để quen với thời tiết và đường bay cho 2 ngày thi đấu chính thức…

Cuối cùng thì tôi cũng được diện kiến vđv nữ duy nhất cuộc thi, Emily người Ba Lan… thú thực là chị rất xinh đẹp… tính chị độc lập và cẩn thận… chị thích tự mình làm tất cả mọi việc… khi nào thực sự cần chị sẽ yêu cầu chúng tôi giúp… anh Huấn từng nói với chúng tôi có lẽ chị là hạt giống số 1 của giải và đúng như vậy, khi ở trên không trung cứ như 1 con đại bang chúa vậy – đầy bản lĩnh và tự tin… giang rộng đôi cánh… xoắn từng vòng trên không rồi rơi tự do, áp sát mặt đất, hạ cánh… tất cả đều quá hoàn hảo… khán giả và lũ tình nguyện viên nhếch nhác chúng tôi ở phía dưới ré đến khản cả cổ… Tối về đến nhà, xem thông tin về cuộc thi thì mới biết chị là nhà vô địch thế giới 2009… đúng là đẳng cấp có khác!

Ngày 25/05/2012

Lại là 1 ngày khạc ra lửa nữa… vì hôm nay thấy nhức đầu nên tôi xin anh quản lí đổi công việc để chuyển vào làm bên trong, phụ giúp các vđv mang hành lí từ taxi vào, công tác chuẩn bị động cơ, nước uống… nhìn những tình nguyện viên khác hì hụng chạy ngoài nắng mà tôi thấy thương quá… kì thực kem chống nắng cũng chẳng có tác dụng gì… tôi đã bắt đầu cảm thấy da 20 người chúng tôi chuyển màu rõ rệt mặc dù cứ chuẩn bị vô ca là người nào người nấy hí hửng bôi kem… gió biển lúc mát lúc nóng đến là khó chịu… trưa nay cơm đến muộn hơn mọi ngày… lũ chúng tôi ngồi chờ cơm đến héo cả ruột… có một vài thành viên chịu không nổi đành về nhà nghỉ trưa rồi chiều lên lại… sau bữa cơm cả đám kéo đi uống nước thì được 1 anh bên công ty tổ chức sự kiện khao... trong cái rủi cũng có cái may… cả đám kéo nhau tìm chỗ ngả lưng 1 lúc… tới chiều thì bỗng dưng trời âm u rồi bất chợt đổ mưa ầm ầm, gió thổi tốc hết bạt trắng phủ trên các lêu… đứa nào đứa nấy tá hả lại thu dọn bàn ghế… che đậy kẻo hư hỏng hết mọi thứ thì khổ… thế là hôm nay được về sớm… về sớm nhưng buồn và lo… vì ngày mai thi rồi… vđv sẽ không có cơ hội bay thử nữa… lạy trời chỉ mong ngày mai mọi việc đều ổn…

Ngày 26/05/2012

 

Chúng tôi đến sớm hơn mọi ngày để phân chia công việc tốt hơn… tôi cùng 3 người bạn khác được phân đến điểm trung chuyển cách đó khoảng 6, 7km để phất cờ tín hiệu và báo cho vđv quay đầu… hôm nay công việc của tôi có vẻ nhẹ nhàng hơn và thời tiết có vẻ cũng ủng hộ con người… nóng nhưng không nắng gắt như mọi ngày… Kì lạ thay người gây ấn tượng với tôi hôm nay không hoàn toàn là Emily mà là Mathieu, 1 vđv người Pháp… Anh là 1 người nổi trội hơn cả lúc ở lễ khai mạc… anh thực hiện những màn biểu diễn còn đỉnh hơn cả Emily nữa… trong cuộc đua vì ở trạm trung chuyển nên không đoán được ai cán đích cả… cố điều tôi vẫn mong 2 người mà tôi ấn tượng sẽ giành 2 giải nhất nhì… 4 đứa chúng tôi cứ thấy vđv bay tới là hú ré thôi rồi luôn… phất cờ tới tấp để “họ không nhìn thấy bay luôn thì tội họ lắm anh ơi” như lời 1 cậu em người Huế đã nói với tôi…

Ngày 27/05/2012

Ngày hôm nay là ngày cuối cùng rồi… tôi nghe nói là mọi nội dung thi đã hoàn thành từ hôm qua… hôm nay 1 số vđv sẽ cho du khách bay cùng để trải nghiệm… nghe cũng thú vị các bạn nhỉ… may mắn là mấy ngày trước 2 trong số 20 tình nguyện viên chúng tôi đã được bay cùng Jun… có 1 anh còn được phỏng vấn lên Tivi nữa… thích thật!... Công việc hôm nay nhẹ nhàng nên chúng tôi có thời gian trò chuyện nhiều hơn với các vđv… Và bạn biết không điều tôingạc nhiên nhất chính là Emily và Mathieu, họ là 1 cặp đấy nhá!...

Chúng tôi còn nói chuyện rất nhiều với các vđv từ Nhật… đa phần họ đều lớn tuổi và khá giàu… họ xem dù bay như 1 thú vui tuổi già và 1 niềm đam mê lớn vậy… chúng tôi, những đứa nhóc nghịch ngợm, vẫn hay thường gọi họ là những “daddy đáng yêu” ^^… nghe các daddy kể chuyện thật thích… chúng ta trao đổi với nhau tài khoản face, yahoo, gmail và cả skype nữa…

Lễ bế mạc cũng là lúc công bố kết quả… đúng như tôi dự đoán: Mathieu nhất, Emily nhì và 1 vđv Nhật về ba… chúc mừng couple dễ thương và đầy bản lĩnh… Còn riêng về đám tình nguyện viên chúng tôi, sau 1 tràng bu bám chụp hình kỷ niệm, đứa nào đứa nấy chợt nhận ra 20 đứa giờ đã trở thành 20 chàng “Bao Thanh Thiên” rồi... nhưng rồi cũng chợt buồn… vì chúng tôi biết… qua ngày mai chúng tôi sẽ chẳng còn có cơ hội được làm việc cùng nhau nữa… mỗi người cứ nhìn nhau… hết chụp ảnh lại cười… chẳng dám nói với nhau câu nào… sợ làm nhau buồn… rồi cũng đến lúc phải từ biệt nhau…

Ngày 28/05/2012

Là 1 sáng tỉnh dậy không vội vàng, hối hả chạy xe cả chục cây số để đi làm...
Là 1 sáng không chang nắng, không nhiệm vụ....
Là 1 sáng không lo cơm ăn, không chờ nước uống...

Nhưng ...

Là 1 sáng không trao nhau từng nụ cười, ánh mắt...
Là 1 sáng không mong thời gian trôi qua thật nhanh...
Là 1 sáng không nghêu-sò-ốc-hến, không "bộ tứ siêu đẳng"....
Là 1 sáng không rong chơi, không vui đùa... 
Là 1 sáng rảnh rỗi đến lạ thường...

... cảm thấy cuộc sống này thật vô vị... thấy nhớ mọi người... nhớ DIPR 2012 quá… rồi 1 ngày chúng ta sẽ gặp lại nhau, mọi người nhé!

Sau chuyến đi và trải nghiệm lần này tôi đã học thêm được rất nhiều thứ, trách nhiệm hơn với bản thân, công việc, hòa đồng hơn với mọi người, nâng cao khả năng giao tiếp tiếng Anh và đặc biệt là có thêm những người bạn cực kì tốt và vô cùng đáng yêu. Vì mỗi hành trình dù vui dù buồn đều có ý nghĩa riêng của nó, và biết đâu nó còn có thể thay đổi hoàn toàn con người bạn, theo 1 hướng hoàn toàn tích cực hơn thì sao? Bởi vậy khi cơ hội đến đừng bao giờ chần chừ bạn tôi nhé! Hành trình DIPR 2012 của tôi – sẽ mãi mãi không bao giờ quên…